thành giáo viên ngữ văn, tình yêu đối với văn học, chữ viết càng thâm căn
cố đế.
Bà Tiết Phượng Minh luôn có thói quen viết nhật kí. Trước khi sinh
Vương Xán, bà dùng hẳn một cuốn sổ dày với hình bìa được trang trí đẹp
mắt để ghi chép. Đầu tiên, bà viết về cảm giác khi mang thai, sau đó là
tiếng khóc chào đời của con gái. Những âm thanh vô thức của con, con biết
cười, biết cách lật người, rồi khi chiếc răng đầu tiên của con mọc, con chập
chững bước đi cho đến lúc bi bô tập nói, bà Tiết Phượng Minh đều ghi chép
tỉ mỉ.
Mặc dù biết con gái viện cớ cho hành động lười viết chữ nhưng bố mẹ
cô cũng đành chấp nhận. Đến khi Vương Xán lên tiểu học, họ đã chính
thức đổi tên cho cô.
Trước khi vào đại học, Vương Xán chưa từng yêu đương. Bời vì ngoài
nhân tố gia giáo nghiêm khắc ra thì khi học tiểu học, bố của cô – ông
Vương Thao là Phó hiệu trưởng trường, không có tên con trai nghịch ngợm
nào dám đến trêu chọc cô. Khi lên Trung học, Vương Xán lại trực tiếp bị
mẹ – cô giáo Tiết Phượng Minh tiếp quản. Bà Tiết Phượng Minh là giáo
viên dạy giỏi của trường trung học đó, bà nổi tiếng nghiêm khắc với học
sinh. Thế nên càng không có cậu nam sinh nào mạo hiểm bắt chuyện với
cô, vì sợ bị gọi đi nghe giáo huấn.
Nhìn kĩ lại thì đám con trai trong lớp Vương Xán, mặt cũng không
nhiều mụn trứng cá, chỉ là đeo một cặp kính cận dày cộp, cũng không có
nhiều tên cá biệt, nhưng những người để cô gọi là anh tuấn thì vô cùng
hiếm hoi. Hơn nữa, từ trước đến giờ Vương Xán luôn chịu ảnh hưởng văn
học của mẹ, từ lâu đã thích xem phim Hollywood. Sau khi xem những nhân
vật đẹp trai, anh tuấn, khí chất trên màn bạc, cô thật sự không thích một ai
trong đám bạn cùng trang lứa.