An Lạc quay đầu lại nhìn An Nham, hỏi: “Tại sao lại về
muộn như vậy? Sáng hôm nay gọi cho cậu bao nhiêu cuộc đều
không gọi được.”
An Nham cười híp mắt nói: “Tối hôm qua tụ tập bị một đám
người vây quanh chuốc rượu, uống nhiều quá nên chắc em vô tình
tắt mất máy.” Vừa nói vừa thò tay vào túi móc điện thoại, nhưng tay
đưa vào lại không lấy được gì cả. An Nham bây giờ mới nhớ tới, đồ
mình mặc trên người chính là áo lông của Từ Thiếu Khiêm, quần của
Từ Thiếu Khiêm, áo khoác của Từ Thiếu Khiêm...
An Lạc hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này, cau mày nói:
“Y phục này không phải là của cậu đi? Tay áo dài như vậy?”
Hiển nhiên không thể lừa gạt ánh mắt vô cùng sắc bén của
anh cả, An Nham chẳng thể làm gì khác ngoài thành thật khai báo:
“Vâng, tối qua em uống say, đến... nhà Từ Thiếu Khiêm... một đêm.
Quần áo bị em làm bẩn, nên mượn của cậu ấy mặc trước.”
Giải thích như vậy rất hoàn mỹ, An Lạc đương nhiên tin, gật
đầu một cái nói: “Cũng may có Thiếu Khiêm ở đó, cậu không gây
chuyện là tốt rồi.”
An Nham sờ sờ mũi, hỏi: “Anh, An Trạch bảo anh đang tìm
em, có việc gì không ạ?”
An Lạc trầm mặc trong chốc lát, quay đầu lại chỉ chỉ màn
hình máy tính, nói: “Tự xem đi.”
Trên màn hình máy tính chính là diễn đàn bát quái Thế Giới
Giải Trí nhân khí cực cao, tựa đề trên đầu trang được dùng font chữ
in đậm cực to cực bắt mắt: “Thân phận thật của An Nham được phơi