“Ừ.” Từ Thiếu Khiêm ánh mắt bình tĩnh quay đầu lại nhìn
hắn, “Khu này quản lý không tệ, rất chú trọng lý lịch chủ hộ, hơn
nữa diện tích khu này cũng rất lớn, phải có thẻ mới có thể vào cửa,
hoàn toàn không lo vấn đề bị nhóm chó săn truy đuổi. Cậu thử cân
nhắc một chút xem, nếu như quyết định mua chỗ này ở, tôi có thể
nhờ người quen môi giới cho cậu.”
“Môi giới à...?” An Nham có chút động tâm, “Thế... để tôi
suy nghĩ lại chút đã...”
“Ừ, không cần vội. Nếu không thích tôi có thể đưa cậu một
vài thông tin về mấy khu khác, cậu so sánh tham khảo rồi chọn một
cái.”
“Ừ, cám ơn.”
Từ Thiếu Khiêm không nói nữa, chuyên tâm lái xe, An
Nham liền nghiêng đầu ngắm tuyết ngoài cửa sổ.
Rất nhanh đã về đến An gia, Từ Thiếu Khiêm đưa An Nham
đến gần, đưa mắt nhìn An Nham xoay người đi tới cửa nhà, lúc này
mới lấy di động ra, gọi một cú điện thoại, thấp giọng nói với bên kia:
“Tiểu khu Nguyệt Hồ, căn biệt thự bên cạnh nhà tôi ấy, nếu như có
một người tên Thường Lâm đến xin tư vấn, anh liền ra giá thấp nhất
cho tôi, những ngôi nhà khác toàn bộ giữ nguyên giá.”
“Vâng, đã biết.” Đầu kia điện thoại truyền tới một giọng
nam ôn hòa.