cả trời đất. Anh trai em trai, anh chị em họ, thân bằng hảo hữu, hầu
như ai cũng từng bị bạn nhỏ An Nham nghịch ngợm ném tuyết cầu,
mà số lần Từ Thiếu Khiêm bị đập là nhiều nhất, bởi vì hắn căn bản
không biết né.
Mặc dù giờ đã là người lớn, không thể chơi những trò chơi
trẻ con kia nữa, nhưng sau khi ra khỏi cửa thấy bên ngoài tích một
tầng tuyết trắng thật dày, cặp mắt An Nham vẫn không khỏi sáng
lên, hưng phấn nói: “Tuyết kìa!”
Đây là trận truyết đầu tiên trong năm nay, rơi suốt cả đêm
hôm qua, đến buổi chiều, toàn bộ thế giới đã ngập chìm trong bộ
quần áo màu trắng.
Chờ đến lúc Từ Thiếu Khiêm từ trong nhà lái xe ra, dưới
chân An Nham đã đạp ra một hình vẽ kỳ quái. Lớn rồi, không thể
giống hồi còn bé tùy ý lấy tay vọc tuyết như vậy nữa, nhưng chắc do
thói quen, cho nên hắn mới lấy chân dùng sức đạp thành vết trên
tuyết.
... An Nham chính là có nhiều lúc ngây thơ như vậy.
Từ Thiếu Khiêm bất đắc dĩ cong khóe môi, mở cửa xe nói:
“Lên xe đi.”
Bên trong xe bật điều hòa sưởi, nhiệt độ vừa ấm. An Nham
sau khi lên xe chà xát đôi tay ửng đỏ, nghiêng đầu nhìn cảnh tuyết
ngoài cửa sổ.
Trong khu này đều là biệt thự, bố trí khu dân cư cân đối,
diện tích lại lớn, kiến trúc hết sức hợp lý, cơ sở vật chất cũng rất tiện