nội hôm trước còn đặc biệt gọi điện cho tôi nhắc năm nay nhất định
phải về nhà ăn cơm tất niên. Tôi sợ ông từ nhỏ, nên lời của ông nội
đối với tôi mà nói chính là thánh chỉ không thể trái.”
Nhớ tới hình ảnh khi còn bé An lão gia tử từng nổi giận
đùng đùng cầm gậy đuổi An Nham nghịch ngợm chạy khắp nơi, Từ
Thiếu Khiêm không nhịn được cười, hỏi: “Ông nội cậu thân thể có
khỏe không?”
“Ừ, chính là bệnh cũ thôi, bệnh tim không chịu nổi kích
thích.” An Nham dừng một chút mới nói tiếp: “Còn cậu? Gần đây
hình như không có bộ phim mới cần quay nào nhỉ?”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Tôi cũng có một tháng nghỉ phép,
định về nhà qua mùa xuân mới lại bắt đầu làm việc.”
An Nham bất đắc dĩ nói: “Thật là số khổ mà, chúng ta bao
nhiêu lâu rồi mới có một kỳ nghỉ phép dài như vậy.”
Từ Thiếu Khiêm tán đồng nói: “Đúng vậy, hiếm khi được
công ty khai ân, năm nay cho chúng ta kỳ nghỉ dài hạn suốt một
tháng liền.”
—— Đây là Ảnh đế cùng Thiên vương đang tụ tập cùng nói
xấu công ty sao?
Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm
cười.
Tuyết ngoài cưởi sổ đã sớm ngừng, ánh mắt trời rọi xuống
lớp tuyết đọng lại phản chiếu ra ánh sáng màu trắng bạc đẹp mắt.