Gương mặt anh tuấn của nam nhân trước mặt dưới ánh mặt
trời ấm áp chiếu xuống tựa hồ trở nên rất mực dịu dàng. Đằng sau
gọng kính bằng bạc là đôi mắt đen nhánh thâm thúy phản chiếu lại
những hình ảnh nho nhỏ, nhìn nhau với khoảng cách gần như vậy,
tựa như thế giới chỉ còn lại hai người, thời gian trong khoảnh khắc
họ đứng ở cửa nhìn nhau nhau mỉnh cười dường như đọng lại, bên
tai thậm chí có thể nghe được nhịp tim cùng hô hấp của đối phương.
Hai người đứng đối diện nhau trong phòng bếp, tùy ý trò
chuyện, không khí hài hòa ấm áp không nói nên lời.
An Nham cho tới giờ đều chưa từng nghĩ tới, giữa hắn và
Từ Thiếu Khiêm, cư nhiên lại có nhiều đề tài chung như vậy. Nếu
như không phải đột nhiên thấy không khí quá mức mập mờ mà dời
đi tầm mắt, chủ đề này có lẽ vẫn có thể tiếp tục kéo dài không ngừng
nghỉ.
Nhận thấy không ổn, An Nham vội vàng dời tầm mắt, Từ
Thiếu Khiêm cũng bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt.
An Nham sờ sờ mũi, thấp giọng nói: “Thời gian không còn
sớm, tôi cũng nên về nhà thôi.”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Tôi đưa cậu đi.”
***
An Nham thích nhất ngày tuyết, khi còn bé, mỗi lần tuyết
rơi hắn đều như được uống thuốc kích thích chạy khắp nơi nghịch
tuyết, nặn tuyết cầu, trượt tuyết, đắp người tuyết, chơi vui đến quên