ánh sáng rồi, vậy thì dứt khoát đưa toàn bộ ra ánh sáng đi! An
Nham không ngu, nó tự biết biện pháp ứng phó.”
“Vâng, Chu tổng, tôi lập tức đi làm!”
Chu Bích Trân cúp điện thoại, xoay người ngồi lại xuống
ghế salon.
An Úc Đông nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ, thấp giọng an ủi:
“Được rồi, đừng tức giận nữa. Chuyện có lẽ không nghiêm trọng
như em nghĩ đâu, An gia là danh môn thương giới, đây cũng không
phải là vết nhơ gì. Anh đã đặt vé máy bay đâu vào đấy, em tối nay
về nước đi, ba bên này cứ để anh chăm sóc.”
Lần này, hai vợ chồng cùng nhau đến Paris, cũng là bởi vì
cha Chu Bích Trân đột nhiên ngã bệnh nhập viện, mặc dù chỉ là một
khối u dạ dày nhỏ hơn nữa đã an toàn làm xong giải phẫu, nhưng
Chu Bích Trân vẫn không yên tâm, cho nên mới gọi chồng cùng đi
thăm cha, không ngờ hai người chỉ mới rời đi được ba ngày, trong
nước đã xảy ra chuyện như vậy.
“Được.” Chu Bích Trân gật đầu một cái, cầm nước lạnh trên
bàn lên uống vài hớp, mới thấp giọng nói: “Em bây giờ ngược lại có
chút hối hận, ban đầu khi An Nham 18 tuổi bước vào giới giải trí,
thân là mẹ ruột, em không giúp nó được một chút nào... Sớm biết
như thế, em lúc ấy nên đưa nó đến công ty mình, dùng đãi ngộ siêu
sao Thiên vương bao bọc nó, mà không phải trơ mắt nhìn nó từ
người mới đi lên, loay hoay chịu nhiều đau khổ...”
Chỉ vì muốn nhìn xem đứa con trai “kém cỏi nhất” trong
mắt người ngoài rốt cuộc sẽ có bao nhiêu năng lực, cho nên, năm đó
khi An Nham quyết định làm diễn viên, Chu Bích Trân mới có thể