bỏ lại một câu “Chứng minh cho mẹ thấy” bỏ mặc hắn muốn làm gì
thì làm, để An Nham tuổi còn nhỏ phải chiến đấu từ đầu trong giới
giải trí ngư long hỗn tạp này.
Chu Bics Trân còn nhớ rõ, ban đầu An Nham lần đầu đóng
phim, nhận chẳng qua chỉ là một vai nam phụ thầm thích nữ nhân
vật chính trong bộ phim thần tượng. Đó là một màn nữ nhân vật
chính tỏ tình với vai nam chính trong mưa, trời đông tháng mười hai
giá rét, An Nham mặc chiếc áo sơ mi đơn bạc đứng trên đường cái
giữa trời mưa. Hắn đứng trong mưa, yên lặng nhìn người con gái mà
hắn thích tỏ tình với một nam sinh khác, hắn thậm chí ngay cả một
lời kịch cũng không không có, cứ như vậy đứng trong mưa diễn
mấy động tác và biểu cảm. Chờ đến khi quay xong, hắn vừa cóng
đến cả người phát ru, vừa vui vẻ a a chạy đến bên cạnh đạo diễn,
cười híp mắt nói: “Đạo diễn, ngài xem biểu hiện mới rồi của tôi có
được không? Hì, lần đầu tiên diễn, thật ra thì tôi... có hơi căng
thẳng.”
An Nham khi đó còn là một thiếu niên hồn nhiên, cậu trai
mười tám tuổi, ngay đến thân thể cũng chưa hoàn toàn phát triển,
hắn lần đầu tiên đóng phim truyền hình, ánh mắt nhìn về phía đạo
diễn chân thành mà lo lắng.
Chu Bích Trân cũng không nói cho hắn biết, ngày hôm đó bà
đã len lén chạy đến tham ban, cũng không có nói cho hắn biết, thời
điểm nhìn thấy hình ảnh kia, người làm mẹ như bà, đau lòng đến
gần như nghẹt thở.
Nhưng mà, bà nhất định phải hạ quyết tâm.
Trong bốn anh em An gia, An Lạc là kỳ tài thương giới, An
Trạch tuổi còn trẻ đã lên đến cấp chỉ huy trong quân đội, An Mạch
lại rất có thiên phú vẽ vời, ngày hôm nay cũng đã trở thành họa sĩ