Đó là lần đầu tiên lên màn ảnh của hắn, không có lấy một lời
kịch, chỉ đứng bên cạnh làm nềncho nam nữ nhân vật chính tỏ tình
ôn nhau.
Giữa mùa đông, gió rét thấu xương, hắn ở trường quay bị tổ
đạo cụ phun nước đến cả người ướt đẫm, còn cười híp mắt, mang
theo ánh mắt mong chờ chạy đến bên người đạo diễn hỏi: “Đạo
diễn, ngài xem biểu hiện mới rồi của tôi có được không?”
Trên mặt của hắn, là nụ cười cực kỳ đẹp mắt.
Trong nháy mắt đó, Chu Bích Trân đã biết, đứa con trai này,
rốt cục cũng chọn được con đường tính hợp với hắn. Cũ đã biết, An
Nham bắt đầu từ giây phút kia, mới coi là chân chính trưởng thành.
Đối với một người mẹ mà nói, đây là chuyện vui mừng cỡ
nào...
Bốn anh em An gia, An Quang Diệu thương yêu nhất An
Lạc, coi thường nhất An Nham, mỗi lần nghe ông mắng An Nham
“mày cái thằng oắt không có tiền đồ này” “Mày cái đồ kém cỏi này”
“Mày so với anh mày còn không bằng mo0ọt phần mười... nhìn cây
gậy cứng rắn của ông từng cái từng cái nện trên cơ thể bé nhỏ của
An Nham... Làm người mẹ ruột thịt, trong lòng bà sao có thể dễ
dàng chịu đựng?
May mắn là, An Nham, đứa con trai mà bà thương yêu nhất,
quả nhiên không khiến bà thất vọng.
Dưới tình cảnh không có bất luận kẻ nào trợ giúp, An Nham
từng bước, từng bước, bừng sáng rực rỡ.