(*) Chuyển phát trên weibo cũng giống như nút share trên
facebook, hay là reblog ở một số trang mạng cá nhân khác.
Đúng lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là điện
thoại của Chu Bích Trân gọi tới.
Chắc là lại sắp bị mắng chửi một trận nữa rồi...
An Nham trầm mặc một hôgi, bắt máy, mặt dày tươi cười
chủ động mở miệng nhận lỗi: “Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng nóng giận
vội, tiền gọi điện quốc tế đường dài rất đắt, mẹ muốn mắng con,
đừng mắng bây giờ, chờ về rỗi hãy mắng thẳng mặt...”
Nghe âm thanh mang theo ý lấy lòng rõ ràng của con trai,
trong lòng Chu Bích Trân nhất thời mềm nhũn, vốn còn muốn nói
hắn mấy câu, mở miệng lại thành: “Có bị ông con đánh không?”
“......” An Nham có chút lúng túng, bị trưởng bối bạt tai cũng
không phải chuyện vinh quang gì cho cam, chỉ là hắn từ nhỏ đã bị
đánh thành quen, năng lực khôi phục tương đối mạnh mà thôi.
Không nhịn được đưa tay sờ sờ gò má bị ông nội đánh, dưới sự xoa
bóp của Từ Thiếu Khiêm, vết sưng đỏ nơi đó đã tiêu giảm không ít,
trên mặt tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ hơi lạnh thoải mái khi ngón tay
Từ Thiếu Khiêm lướt qua da.
An Nham cố tỏ ra vô tâm cười cười, nói: “Cũng may, ông nội
đang giáo huấn con thì Từ Thiếu Khiêm đột nhiên xuất hiện, anh
con kịp thời gọi cậu ấy tới cứu viện, ông nội không thể làm gì khác
hơn là thạm ngừng, không có đánh con gì cả...”