Nghe tiếng cười nghĩ một đằng nói một nẻo của con trai,
Chu Bích Trân nhịn xuống nội tâm chua xót, nói: “Không sao là tốt
rồi. Mẹ đang ở sân bay, sắp phải lên máy bay rồi, tạm thời không nói
nữa. Con sáng mai đến phòng làm việc của mẹ chờ mẹ.”
“Dạ...?” Phòng làm việc? Mẹ sắp về rồi?
An Nham ngoài miệng nói “về rỗi hãy mắng thẳng mặt”, đó
là vì An Nham cảm thấy mẹ đang ở Pháp tạm thời chưa về được, kết
quả, mẹ cư nhiên thần tốc chạy về?!
Chu Bích Trân mau chóng cúp điện thoại. An Nham nhất
thời có chút buồn bực. Mẹ quả nhiên là phong cách sấm rền chớp
giật, nói một không hai, vậy là muốn ngay mặt mắng chửi hắn một
trận nữa ư? Tài ăn nói của mẹ còn tốt hơn ông nội nhiều, khi mắng
người thậm chí có thể mắng bạn hận mình không thể chưa từng sinh
ra. Lần này tìm người cứu viện... còn có tác dụng không?
An Nham suy đi nghĩ lại, cuối cùng, vẫn mặt dày gửi một
tin nhắn cho Từ Thiếu Khiêm ——
“Thiếu Khiêm, cậu ngày mai hình như phải về công ty kiểm
duyệt những bộ điện ảnh sẽ nhận năm sau đúng không? Chu tổng
của chúng ta về rồi, cậu thuận tiện, thuận tiện đến phòng làm việc
của mẹ cứu tôi một mạng đi... ^_^”
Tác giả có lời muốn nói: Trong số những tiểu thụ nhà tôi,
Lâm Vi và An Nham đều thích dùng ký hiệu ^_^, anh zai Lâm Vi
dùng ^_^ sẽ cho người ta cảm giác thật là dịu dàng a như mộc xuân
phong a a! Còn An Nham hai lần dùng ^_^ luôn cảm thấy thật thiếu
đánh a thật là muốn bóp mặt hắn a a a!