Từ Thiếu Khiêm nghe ra ý tứ của Chu Bích Trân, hiển nhiên,
bà đang kéo đồng minh cho con trai mình, chẳng qua bà đại khái
không ngờ rằng, nam nhân trước mặt, quan tâm cùng để ý dành cho
con trai bà, so với bà, chỉ có thể nhiều hơn, chứ tuyệt đối không kém.
Từ Thiếu Khiêm mỉm cười một cái, ngẩng đầu nhìn bà,
nghiêm tục nói từng câu từng chữ: “Dì Trân, dì yên tâm, trong phạm
vi khả năng của con, chỉ cần An Nham có khó khăn, con, Từ Thiếu
Khiêm tuyệt đối dốc hết sức lực.”
***
Bảy giờ tối, bên trong phòng hoá trang phía sau trường quay
kênh gameshow phát sóng trực tiếp ––
An Nham đang giang rộng tứ chi thích ý ngồi trên ghế xoay,
bên cạnh có hai cô gái trẻ tuổi đang không ngừng bận rộn quay
quanh hắn, một là thợ trang điểm đang make up cho hắn, còn một
thợ trang điểm khác đang suy nghĩ tạo hình cho hắn như thế nào.
An Nham cười híp mắt hưởng thụ một đám người phục vụ,
thỉnh thoảng còn nói ra mấy câu đùa giỡn để điểu chỉnh không khí:
“Ai, Tiểu Trang, mấy ngày không gặp, chị sao lại mập lên rồi, có
phải do ăn quá tốc độ không kịp phanh lại hay không a?”
Tiểu Trang vẻ mặt đau khổ, “Tôi mập lên rõ ràng như vậy
sao?”
An Nham khoát khoát tay nói: “Như vậy vừa đủ, chị trước
kia gầy không khác gì tang thi trong mấy phim tận thế.”