Từ Thiếu Khiêm cười cười nói: “Cám ơn ý tốt của cô, chẳng
qua là, chuyện này cháu đã quyết định. Hợp đồng của cháu với Hoa
An kéo dài đến sang năm là hết hạn, lúc đó cháu sẽ không ký tiếp
nữa… Cô cũng biết, việc kinh doanh ngọc thạch không phải một
sớm một chiều là có thể học được, cược đá, giám định, những điều
này đều cần tích luỹ kinh nghiệm dài lâu, càng sớm bắt đầu càng
tốt.”
Chu Bích Trân suy nghĩ một chút nói: “Ừ, cháu nói cũng
đúng, sản nghiệp Từ gia lớn, cháu là con trai trưởng của Từ gia, trở
về giúp một tay suy cho cùng cũng phải. Cháu có thể nói trước với
cô chứng minh cháu tin tưởng cô, cô dĩ nhiên sẽ tôn trọng ý nguyện
của cháu. Sang năm sau, cô sẽ giúp cháu hoàn thành nốt công việc,
kết thúc những công việc cuối cùng, cho dù rời đi, cũng sẽ gắng hết
sức không để lại nuối tiếc.”
Từ Thiếu Khiêm gật đầu một cái: “Cảm ơn Chu tổng.”
Chu Bích Trân dừng một chút, lại nói sang chuyện khác:
“Nghe nói, hôm qua lão gia tử trách phạt An Nham, lại nhờ cháu
đến An gia cứu viện?”
“Vâng, cháu vừa đúng lúc đi trả điện thoại di động cho An
Nham.”
Chu Bích Trân mỉm cười nói: “Mấy năm này, giúp đỡ cháu
dành cho An Nham cô đều thấy cả, An Nham từ nhỏ đã nghịch
ngợm, chung quy thích gây chuyện thị phi, bên người không có mấy
người bạn tri kỷ, khó có được có cháu một mực giúp đỡ nó. Hai đứa
cùng nhau lớn lên, bây giờ còn cùng là nghệ sĩ dưới trướng một
công ty, có thể giúp đỡ lẫn nhau đương nhiên là tốt không gì bằng.”