Từ Thiếu Khiêm sắc mặt trầm xuống, “Vậy cậu gửi tin nhắn
này cho tôi làm gì?”
An Nham nhìn dòng chữ SOS với bốn dấu cảm thán sợ hãi
mà Từ Thiếu Khiêm đưa tới, sửng sốt một chút, “Tôi nhớ tôi không
gửi tin nhắn cho cậu a…” Suy nghĩ một chút, còn nói, “Đại khái là
mới vừa rồi quá kích động nên mới ấn nhầm chăng?”
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc nhìn hắn.
An Nham cười híp mắt vỗ vỗ bả vai Từ Thiếu Khiêm, “Đi
trước nhá, hôm nào mời cậu đi ăn.”
Nhìn bóng lưng nghênh ngang bỏ đi của hắn và người đại
diện, bàn tay bên người của Từ Thiếu Khiêm không khỏi dùng sức
nắm chặt – Không đâu bản thân lại bị một chuỗi chấm than doạ sợ
đến thiếu chút nữa trái tim ngừng đập, một hơi chạy thẳng lên lầu,
kết quả lại là nụ cười híp mắt với một câu “kích động quá nên nhấn
nhầm”…?
Cho đến khi bóng lưng An Nham biến mất ở cuối hành lang,
Từ Thiếu Khiêm lúc này mới khẽ thở dài, bình phục tâm tình, xoay
người gõ cửa phòng Chu Bích Trân.
Chu Bích Trân đang uống cà phê, nghe thấy tiếng gõ cửa
liền để tách xuống, cất cao giọng nói: “Vào đi.”
Đi vào là Từ Thiếu Khiêm, hắn chủ động tìm tới phòng làm
việc lại là lần đầu tiên, Chu Bích Trân chỉ chỉ cái ghế trước mặt, ý
bảo Từ Thiếu Khiêm ngồi xuống, “Tìm cô có việc à?”