Chu Bích Trân vô thức kéo ngăn kéo, lấy ra một tấm hình
vẫn luôn để bên trong.
Trong ảnh, An Nham bé nhỏ mặc một chiếc áo lông nhung
màu trắng thật dày, tựa như một con gấu đáng yêu, nhóc con đứng
trong tuyết, thân thể uốn uốn éo éo bày ra một tạo hình kỳ quái,
trong tay nắm một quả cầu tuyết thật lớn, đang hướng về phía máy
ảnh làm mặt quỷ, nụ cười trên mặt sáng ngời mà rực rỡ, so với ánh
mặt trời giữa đông còn đẹp hơn gấp ngàn lần.
Khoé môi Chu Bích Trân rốt cục hơi cong lên.
Bà tin chắc, một ngày nào đó, đứa con trai này, sẽ khiến cho
tất cả những người yêu thương nó, kiêu ngạo vì nó!
Chương 16
“SOS!!!!”
Một dòng chữ cầu cứu in hoa kèm theo bốn dấu chấm than
sợ hãi đằng sau, Từ Thiếu Khiêm sau khi nhận được tin nhắn này thì
nhướng mày, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng làm việc
trên lầu, lại vừa lúc thấy An Nham từ trong phòng làm việc của Chu
Bích Trân đi ra, cười híp mắt nói: “Vâng, Chu tổng!”
Từ Thiếu Khiêm nghi ngờ đi tới trước mặt hắn, thấp giọng
hỏi: “Sao rồi?”
An Nham quay đầu lại nói: “Không sao hết, tâm trạng mẹ
tôi hôm nay không tệ, một câu cũng không mắng tôi.”