Không nghĩ tới, đến khi bà tạm gác tính cách mạnh mẽ qua
một bên, dự định làm một bà mẹ thiên vị trong mắt người ngoài, chủ
động đi nâng đỡ con trai, đứa con trai này lại đã sớm từ giữa vô số
lần chới với, học được cách thẳng tắp sống lưng từng bước từng
bước tiến lên.
Hắn không cần.
Hắn đã không cần người khác nâng đỡ.
Không thèm dựa vào quan hệ rộng rãi của mẹ mình tham
gia vào đoàn làm phim quy mô lớn đó, đây là kiêu ngạo chỉ thuộc về
An Nham.
Nhất là sau bài post được đăng trên diễn đàn, hắn càng
không muốn dựa vào trợ giúp của người nhà, hắn chỉ muốn diễn bộ
phim điện ảnh mà mình thích.
Bởi vì hắn hiểu rõ rằng, những đoàn làm phim kia mặc dù
có thể tham gia, nhưng danh tiếng và tư cách chưa đủ như hắn, chắc
chắn sẽ lại khiến người bới móc.
Hắn có lẽ cũng không biết mình liệu có thể diễn tốt bộ phim
không được coi trọng rất ít đầu tư kia hay không, nhưng ít ra, hắn
thích đề tài đó, hắn dám đi thử sức.
Chu Bích Trân hoàn toàn không ngờ tới, trong lúc vô tình,
An Nham cư nhiên lặng lẽ thay đổi nhiều như vậy.
Đứa con trai này, rốt cục… đã trưởng thành rồi.