còn bị đuổi về à?!”
An Nham cười híp mắt, nói: “Thử vai thì thử vai, sợ cái gì.
Con trai mẹ sẽ không bị trả về nơi sản xuất đâu.”
Chu Bích Trân trầm mặc một chút: “Con đây là nhất quyết
muốn đi diễn cái bộ phim cổ trang không được người chú ý gì gì kia
hả?”
An Nham giơ tay lên: “Đúng vậy, quyết tâm, một lòng một
dạ, đến chết không đổi.”
“…” Chu Bích Trân bất đắt dĩ liếc mắt, “Được rồi, con đi thử
cổ trang một chút cũng tốt, trước nay chưa từng diễn qua cổ trang,
cái này cũng coi như thử sức vậy.” Dừng một chút, dứt khoát nói:
“Vậy cứ quyết định như thế đi. Hai đứa về trước, chuẩn bị một chút
thật tốt cho tiết mục buổi tối đấy.”
“Vâng.” An Nham và Thường Lâm cùng nhau đứng dậy rời
đi, lúc đi tới cửa, lại quay đầu lại nói: “Mẹ, mẹ vừa xuống máy bay
đừng quá lo nghĩ, sang phòng kế ngủ một lúc đi, điều chỉnh tinh
thần. Tiết mục buổi tối, xem xem biểu hiện đẹp trai nhất của con trai
mẹ.” Nói đến đây, còn cố ý giơ tay chào mẹ một cái.
Chu Bích Trân bất đắc dĩ, “Được rồi, mi mau cút đi!”
“Vâng, Chu tổng.”
Cho đến khi cửa phòng làm việc bị đóng lại, Chu Bích Trân
mới dựa vào ghế dựa sau lưng, nhẹ nhàng thở dài.