Thấy sắc mặt mẹ mình bất thiện, An Nham vội vàng lộ ra
một nụ cười, nói: “Con biết mẹ đang cho con quyền ưu tiên lựa
chọn, không cần đâu, con năm nay đã có sắp xếp rồi, hai bộ phim đủ
cho con bận rộn.”
Chu Bích Trân kinh ngạc nói: “Con có sắp xếp rồi?”
“Hai bộ phim?” Làm người đại diện, Thờng Lâm có cảm
giác thất bại sâu sắc.
An Nham cười nói: “Thành Phố Vô Tận 2 a, đừng nói với
con, hai người ngay cả cái này cũng quên nhé? Phim khoa học viễn
tưởng con hợp tác với Từ Thiếu Khiêm, phần tiếp theo của Thành
Phố Vô Tận, con còn đang trông cậy nhờ vào bộ này lấy thêm một
giải thưởng đây.”
Thường Lâm ngẩn người, mới nói: “Một bộ này dĩ nhiên
không có quên, biên kịch vẫn đang chỉnh sửa lại kịch bản lần cuối,
bàn xong mức thù lao tôi sẽ cầm văn kiện đưa cậu ký tên. Bộ phim
này đại khái sẽ bắt đầu vào tháng sáu năm sau… Vậy nửa năm đầu
cậu không phải là nhàn rỗi à?”
An Nham nhún nhún vai nói: “Tôi không nhàn rỗi a. Tiền
bối Giang Tuyết Ngưng trở lại, muốn quay một bộ phim điện ảnh đề
tài cổ đại, tôi cảm thấy rất hứng thú đối với đề tài này, muốn thử
một chút.”
“Giang Tuyết Ngưng?” Chu Bích Trân nhíu mày một cái
“Chuyện cô ấy muốn trở lại mẹ cũng có nghe, bất quá, bộ phim kia
của cô ấy đầu tư rất ít, chẳng qua là một bộ điện ảnh nhỏ dò đường
thử nước mà thôi. Giang Tuyết Ngưng mặc dù đã từng là Ảnh hậu