An Nham cúi đầu nghiêm túc xem mấy tờ kịch bản, một lát
sau mới để chúng xuống, cầm một quyển khác lên, “Thế cái này?”
Thường Lâm tổng kết nói: “Đây là bộ phim điện ảnh về đề
tài khoa học viễn tưởng, trong phim có sinh vật ngoài hành tinh xâm
chiếm, thành phần bảo vệ đại cầu các loại, toàn bộ quá trình quay
chụp phim 3D quy mô lớn, còn có rất nhiều cảnh quay đặc sắc và
sinh động, nữ nhân vật chính cũng là minh tinh nhân khí cấp Ảnh
hậu, vai của cậu là đội trưởng chiến đội liên mình toàn cầu, đại khái
cũng là vai nam chính.”
An Nham đơn giản lướt qua mấy tờ kịch bản, ngẩng đầu
hỏi: “Tại sao không tìm những nghệ sĩ khác trong công ty?”
Chu Bích Trân giải thích: “Thiếu Khiêm không thích hợp
loại vai diễn nhiệt huyết này, Quốc Nguyên hiện tại đã ký dự án
khác, minh tinh trong công ty chúng ta cũng đều như vậy, những
minh tinh khác cũng không gánh nổi loại phim quy mô lớn này.”
“Thế không phải còn có Du Gia sao?” An Nham vừa lật xem
kịch bản vừa nói: “Con mặc dù có thể diễn, nhưng rõ ràng Du Gia có
kinh nghiệm hơn so với con, cũng càng có danh tiếng hơn. Con vừa
mới bắt đầu đóng phim điện ảnh năm ngoái, nói thế nào cũng là một
người mới, vào một đoàn làm phim đội hình toàn những minh tinh
như này, là không đủ khả năng đi?”
“…” Chu Bích Trân bó tay. Thật vất vả bà muốn quay lại
làm một người mẹ thiên vị, An Nham lại dậy lòng chính trực. Bà
trước kia chưa từng tiếp xúc trực tiếp với An Nham trên phương
diện công việc, không ngờ tới, An Nham đối với vấn đề đóng phim
cư nhiên cố chấp đến vậy.