Chu Bích Trân nhấp một hớp cà phê nóng, lúc này mới lên
tiếng nói: “Chuyện lần này, thật ra cũng không phải lỗi của một
mình con, chỉ là chẳng qua do An Lạc và An Trạch cùng xuất hiện
trên Lễ trao giải, vừa hay cho những người này một thời cơ thích
hợp. Mặc dù nói trong giới giải trí thân phận của con vẫn luôn được
giữ bí mật nhưng người thường qua lại làm ăn với An gia chúng ta,
không thiếu người biết An gia có một nhị thiếu gia. Nếu như những
người này muốn nhân cơ hội bôi nhọ con, bối cảnh thân phận của
con liền mười mươi rõ rành, thậm chí ngay cả tìm kiếm cũng không
cần.”
An Nham ngơ ngẩn: “Mẹ là nói, bài post đó, không nhất
định là do người trong giới giải trí gửi?”
Chu Bích Trân gật đầu một cái, “Đây cũng chỉ là suy đoán
của mẹ. Ông nội con tính khí cố chấp, trên phương diện làm ăn từng
đắc tội không ít người, bị người trả thù cũng là có thể. Người kia
hình như hiểu rất rõ về con, nếu không cũng sẽ không ngay cả ông
ngoại và chú đã sớm di cư sang nước ngoài cũng moi ra được.”
An Nham nhất thời lông tơ dựng đứng, “Ai lại biến thái như
vậy a?”
“Chuyện này tạm thời không nhắc đến, mẹ cũng không có
cách nào tra được chứng cứ.” Chu Bích Trân nhíu mày một cái, “Bây
giờ, mấu chốt là giải quyết như thế nào. Mẹ đã bảo bên đó chào hỏi
với đài truyền hình, chương trình gameshow tối nay, đề tài sẽ dính
dáng tới thân thế của con, nếu muốn lấy lại hình tượng, sẽ phải dựa
vào chính con.”
An Nham cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới
ngấrng đầu lên, cười cười gật đầu một cái: “Vâng, con biết rồi.”