Một tay nuôi lớn Từ Thiếu Khiêm, dùng mạo, tính tình, tác
phong làm việc, đều cực kỳ giống mình năm đó, hắn tựa như lang
vương cô độc trong rừng rậm, kiêu ngạo, lạnh lùng, khó có thể tiếp
cận.
Mà dịu dàng chợt lóe trên mặt hắn, lại chỉ dành cho An
Nham.
Chương 15
Sáng hôm sau, An Nham vừa đến công ty liền trực tiếp bị
người đại diện đưa tới phòng làm việc của tổng giám đốc trên tầng
17, Thường Lâm có vẻ hồi hộp nói: “Chủ tịch đã dặn, cậu đến công
ty thì ở đây chờ cô ấy.”
An Nham quay đầu lại nhìn về phía Thường Lâm: “Annh có
cái gì có thể nói nhỏ trước một chút với tôi không? Mẹ tôi có phải
đặc biệt tức giận hay không?” Nghĩ tới đây, An Nham lại có chút
nhức đầu, hôm qua đã bị ông nội hung hăng mắng một trận, hôm
nay mẹ lại thêm một trận nữa, da mặt hắn có dày nữa cũng sắp
không chịu nổi.
Thường Lâm nói: “Lúc tôi nhận được điện thoại của cô ấy
thì cô ấy đang ở sân bay, chỉ bảo tôi đưa cậu tới đây chờ cô ấy, có
chuyện muốn thương lượng với cậu, cô ấy hình như cũng không tức
giận đến như vậy… thì phải?”
An Nham vẻ mặt đau khổ nói: “Cũng không nhất định, mẹ
tôi càng thể hiện bình tĩnh, càng chứng minh mẹ đang tức giận. Lần
này bởi vì tôi, hình của mẹ cũng bị đào ra, mẹ chắc chắn đang hối
hận thời điểm sinh hạ tôi không thuận tay bóp chết quách cho rồi…”