Chú cháu hai người trầm mặc nhìn nhau, ai cũng không
chịu nhượng bộ, đúng lúc này, di động của Từ Thiếu Khiêm đột
nhiên vang lên.
Từ Thiếu Khiêm lấy điện thoại di dộng ra, vừa mở ra nhìn,
lại là tin nhắn đến từ An Nham ——
“Thiếu Khiêm, cậu ngày mai hình như phải về công ty kiểm
duyệt những bộ điện ảnh sẽ nhận năm sau đúng không? Chu tổng
của chúng ta về rồi, cậu thuận tiện, thuận tiện đến phòng làm việc
của mẹ cứu tôi một mạng đi... ^_^”
Mặt dày chủ động nhắn tin cầu cứu, sau chót còn kèm theo
một khuôn mặt tươi cười không biết xấu hổ.
Mà ánh mắt Từ Thiếu Khiêm giây phút thấy tin nhắn kia đột
nhiên trở nên dịu dàng, ngón tay lấy tốc độ nhanh nhất đánh chữ trả
lời: “được.”
An Nham nhanh chóng reply: “Đến lúc đó lấy SOS làm ám
hiệu, cậu sau khi nhận được tin nhắn mau tìm phòng làm việc của
Chu tổng mà gõ cửa, nghĩ biện pháp quấn lấy mẹ, sau đó tôi sẽ ù té
chạy! Cám ơn người anh em, hôm nào đó sẽ mời cậu đi ăn ^_^”
Bỏi vì An Nham hiếm khi được một lần chủ động cầu cứu
mà mềm lòng, bên miệng Từ Thiếu Khiêm không khống chế được vẽ
nên một nụ cười, trả lời: “Yên tâm, có tôi ở đây, không có việc gì.”
—— Đó là nụ cười dịu dàng mà Từ Tử Chính chưa bao giờ
được thấy trên mặt Từ Thiếu Khiêm.