Mặc dù bất đắc dĩ không thể không tiếp nhận sự thật tàn
nhẫn Thiếu Khiêm coi trọng thằng nhãi An Nham kia, nhưng hôm
nay, Thiếu Khiêm lại muốn đem khối phỉ thúy quý giá như vậy tặng
cho An Nham cái loại ngu xuẩn không hiểu giá cả thị trường đó... Từ
Tử Chính rốt cục không thể nhịn được nữa, giọng nói cũng không
khỏi nghiêm khắc: “An Nham hoàn toàn không hiểu giá trị phỉ thúy,
con tặng cái này cho nó, đơn giản chính là phí của trời!”
“Vậy thì đã sao?” Từ Thiếu Khiêm ngẩng đầu nhìn về phía
Từ Tử Chính, hơi cười cười, nhấn mạnh từng chữ nói, “Cưng chiều
người mình thích lên tận trời... đây chính là do Tứ thúc ngài, từ nhỏ
đã dạy con nguyên tắc này.”
“......” Từ Tử Chính đột nhiên không biết nói gì.
Đúng vậy, hắn từ nhỏ đã dạy Từ Thiếu Khiêm, làm một
người đàn ông, kiếm được nhiều tiền, nắm giữ được rất nhiều quyền
lực, chính là vì khiến cho người mình để ý sống hạnh phúc. Nếu có
một ngày, con có đầy đủ năng lực, con nhất định phải cưng chiều
người mình thích lên đến tận trời, để người đó trở thành người hạnh
phúc nhất thế gian này.
—— Đàn ông thông mình biết cách bảo vệ người mình yêu,
chỉ có loại đàn ông ngu xuẩn nhất mới có thể khiến người mình yêu
khổ sở.
Những lời đó đã nói với Từ Thiếu Khiêm từ bao nhiêu năm
trước? Từ Tử Chính đã có chút không nhớ rõ. Mà hắn sở dĩ từ nhỏ
đã dạy Từ Thiếu Khiêm đạo lý này, là bởi vì, hắn đã từng một lần
làm người ngu xuẩn, chỉ một sai lầm kia đã tạo thành tiếc nuối, dù
đến hết đời đều không thể bù đắp.