Đúng vậy, Từ Thiếu Bạch mặc dù đang học học viện kinh
doanh, nhưng tính tình thiên về âm nhu của hắn không thể chống
đỡ nổi gia nghiệp lớn như thế. Mà Từ Tử Chính nhất định phải lựa
chọn một người thừa kế thích hợp nhất, người này, chỉ có thể là Từ
Thiếu Khiêm.
Có lúc Từ Tử Chính thậm chí cảm thấy, Từ Thiếu Khiêm
chẳng khác gì phiên bản hai mươi năm trước của chính mình. Hắn
không sợ trời, không sợ đất, giống như lang vương đang ẩn núp sâu
trong rừng rậm, ai dám chạm vào nghịch lân của hắn, hắn sẽ không
chút lưu tình đem đối phương một hơi diệt sạch, dứt khoát gọn
gàng, không để lại dấu vết.
Từ Tử Chính trầm mặc trong chốc lát, tâm tình phức tạp nói:
“Chuyện của con cùng An Nham ta có thể không hỏi, nhưng chuyện
con đã đáp ứng ta phải mau chóng hoàn thành. Trước lễ giáng sinh
năm tới, phải xứ lý tốt hết thảy mọi chuyện trong giới giải trí, đến
phòng làm việc ở tổng bộ phỉ thúy thế gia tìm ta.”
Từ Thiếu Khiêm gật đầu một cái, nói: “Vâng ạ.”
Hai người đồng thời cùng trầm mặc trong chốc lát, Từ Tử
Chính lại nói sang chuyện khác: “Khoảng thời gian trước, có người
trên buổi đấu giá lấy giá cao mua lại một khối ngọc mặt dây chuyền
Quan Âm phỉ thúy thuần tự nhiên, con có biết chuyện này không?”
“Biết.” Từ Thiếu Khiêm thần sắc rất thản nhiên, “Là con
mua lại, làm quà sinh nhật chuẩn bị tặng An Nham.”
“......” Ánh mắt Từ Tử Chính bỗng nhiên chuyển lạnh.