Hắn kinh doanh ngọc thạch thịnh vượng như vậy, cũng bởi
hắn là một tay sành sỏi thật sự am hiểu đánh giá. Loại ngọc này, sự
khác biệt giữa người sành sỏi với ngoài nghề vô cùng lớn, đối với
người yêu ngọc sẽ biết giữ ngọc tốt, kẻ không hiểu kỹ có lẽ sẽ vào
cửa hàng mua phải loại hàng đểu mấy trăm đồng, mà người hoàn
toàn không hiểu, thậm chí còn không phân biệt được sự khác biệt
giữa hàng thật mấy trăm nghìn với hàng giả mấy chục đồng.
Vẫn nói ngọc có linh tính, người nuôi ngọc, ngọc nuôi
người, người hiểu ngọc sẽ đeo ngọc tốt, mới có thể làm nổi bật giá trị
của ngọc.
Khối phỉ thúy kia là khối ngọc trân quý nhất trong tất cả sản
phẩm năm nay của Từ gia, nguyên liệu thuần tự nhiên, màu sắc đẹp
đẽ, mặt dây chuyền trong suốt ánh lên màu xanh biếc, không có một
chút tì viết nào, Quan Âm dưới thiết kế tỉ mỉ của nhà tạo mẫu dây
chuyền nổi tiếng cùng nhà điêu khắc ngọc thạch hàng đầu trông
sống động như thật, không biết đã khiến biết bao người yêu phỉ thúy
tranh nhau mua, ngắm đến mê mẩn.
Không ngờ, khối phỉ thúy kia cư nhiên bị Từ Thiếu Khiêm
đoạt mất. Tự hắn muốn đeo thì không nói làm gì, hết lần này đến lần
khác lại muốn tặng cho An Nham.
—— Tặng cho An Nham?
An Nham có biết đó là cái gì không? Phỉ thúy cực phẩm giá
trị liên thành vô số người sứt đầu mẻ trán tranh giành muốn mua,
đeo vào trên cổ hắn, đơn giản chính là đem sơn hào hải vị, toàn bộ
đút cho một con heo đần!