không phải là ăn không ngồi rồi, còn cần người ngoài như con
nhúng tay chắc?”
“Người ngoài?” Từ Thiếu Khiêm ngẩng đầu nhìn về phía Từ
Tử Chính, gằn từng chữ nói: “Đối với con mà nói, An Nham cũng
không phải người ngoài gì cả, Tứ thúc, chẳng lẽ ngài đã quên, cậu ấy
là người con thích —— Người mình thích gặp phải phiền toái, đầu
tiên phải chạy tới bên cạnh cậu ấy, đây không phải là điều con nên
làm sao?”
Trên gương mặt cực giống với Từ Tử Chính phía trước là
biểu cảm bình tĩnh, trong ánh mắt cũng là kiên định khó có thể che
giấu.
Ở trước mặt tứ thúc một tay nuôi dưỡng mình lớn lên, Từ
Thiếu Khiêm cũng không định giấu giếm, thậm chí đã sớm thẳng
thắn bày tỏ ý đồ của mình. Làm đứa cháu trai lớn nhất Từ gia, hắn
căn bản lại không thể kết hôn sinh con lưu lại hậu duệ cho Từ gia,
cho nên khi tứ thúc cố ý muốn hắn qua lại với mấy thiên kim tiểu
thư kia, hắn cũng rất trực tiếp ngả bài.
Ở Từ gia, tất cả mọi người đều sợ Từ Tử Chính, chỉ có Từ
Thiếu Khiêm là ngoại lệ.
Hắn đối với Từ Tử Chính chỉ có kính trọng, lại không có một
chút suy nghĩ sợ hãi nào, hắn thậm chí còn dám đưa ra điều kiện với
Từ Tử Chính —— năm đó sau khi ngả bài, Từ Thiếu Khiêm cùng Từ
Tử Chính bình tĩnh đàm phán, hơn nữa thu được thắng lợi cuối
cùng —— Từ Tử Chính đồng ý sẽ không can thiệp vào tình cảm của
hắn, cũng không ép hắn kết hôn, điều kiện là, Từ Thiếu Khiêm nhất
định phải trở lại quản lý phỉ thúy thế gia.