Từ Tử Chính khá là hứng thú quan tâm hỏi hắn: “Ồ? Tầm
mắt của con cao như vậy, cư nhiên lại có người thích? Nói một chút
xem, con nhìn trúng tiểu thư nhà nào?”
Từ Thiếu Khiêm vẫn thần sắc bình tĩnh như cũ nói: “An gia
Nhị thiếu gia, An Nham.”
“......” Từ Tử Chính dù có bình tĩnh nữa, lúc ấy cũng thiếu
chút nữa bị khói mình hút vào làm sặc.
—— An Nham?... Tiểu hỗn đản từ nhỏ đến lớn suốt ngày
bắt nạt Thiếu Khiêm, vô số lần khiến Thiếu Khiêm gánh tội oan, hỗn
đản nghịch ngợm gây thị phi khắp nơi, luôn khiến An Quang Diệu
giận đến phồng mang trợn má... của An gia... đó!?
Nếu không phải luôn luôn tỉnh táo, Từ Tử Chính có lẽ sẽ
dưới cơn thịnh nộ trực tiếp ném quyển sách dày cộp trong tay lên
mặt Từ Thiếu Khiêm.
Cho nên, so với phần kinh hỉ lần trước mà nói, kinh hỉ lần
này vẫn chưa tính là cái gì.
“Luôn khiến ta phải rửa mắt nhìn, Thiếu Khiêm, không hổ là
con cháu Từ gia chúng ta.” Khóe môi Từ Tử Chính kéo ra một nụ
cười như có như không, thời điểm nói ra những lời này, đáy mắt cư
nhiên hiện lên một tia tán thưởng hiếm có, “Tiếp tục theo dõi nó cho
tôi, tôi cũng muốn xem một chút, nó có thể có bao nhiêu bản lĩnh.”
“Dạ.”