Từ Thiếu Khiêm nói: “Anh bên kia tạm thời xảy ra chút
chuyện, nhất định phải chạy tới xử lý.”
“À...” Từ Thiếu Bach như có điều suy nghĩ gật đầu một cái,
“Đúng rồi, anh đến phòng nghỉ xem một chút đi, ba hình như có
việc tìm anh.”
“Được.” Từ Thiếu Khiêm xoay người đi tới phòng nghỉ.
Từ Thiếu Bạch mỉm cười nhìn bóng lưng của hắn, ly rượu
cầm trong tay, tựa như cố ý, lại như vô tình, nhẹ nhàng siết chặt.
***
Bên trong phòng nghỉ, Từ Tử Chính ngồi trên ghế salon,
trong tay cầm một điếu xì gà từ từ hút, từng làn khói trắng được hít
vào nhả ra làm khuôn mặt hắn hiện lên mơ hồ không rõ, giọng nói
cũng bởi hút thuốc lâu mà lộ ra một tia khàn khàn ——
“Tra ra chưa?”
Bên cạnh hắn đứng một nam nhân thân hình cao lớn, mặc
một thân tây trang đen sậm, ngũ quan nam nhân đoan chính, chỉ tiếc
là, nơi mi mắt có một vết sẹo nhàn nhạt phá mất vẻ đẹp trai của hắn,
ngược lại hiện ra mấy phần lãnh khốc kỳ dị.
Trên gương mặt nghiêm túc của nam nhân không có bất kỳ
biểu lộ gì, nhưng thái độ đối với Từ Tử Chính lại hết sức cung kính.
“Rồi ạ, Từ tiên sinh.” Anh ta thấp giọng nói, “Nhà đầu tư
sau lưng của khu bất động sản mà ngài lệnh cho tôi điều tra, cùng