nổi tiếng ở nước ngoài, trên người có hơi thở sạch sẽ đặc thù chỉ
thuộc về sinh viên đại học giữa cái nơi hỗn độn những kẻ lõi đời
chốn thương giới này càng thêm nổi bật nét đơn thuần khiến người
phải sợ hãi tán thán.
Có người thậm chí không nhịn được nghĩ: Thiếu niên thuần
khiết trong sạch như vậy, hoàn toàn không giống đứa con mà Từ gia
nuôi lớn, cậu ta liệu có năng lực thừa kế gia nghiệp khổng lồ trong
tay cha cậu ta không?
Phía dưới sóng ngầm mãnh liệt, nhưng ngoài mặt vẫn là
bình tĩnh như thường, không ai dám ngay trước mặt Từ Tử Chính
tiến lên một bước. Từ Thiếu Bạch giống như một chú mèo nhỏ
ngoan ngoãn đi bên cạnh con hổ, theo cha cậu ta nhất nhất mời rượu
chào hỏi một vài trưởng bối.
Từ Thiếu Khiêm cũng không muốn xuất hiện trong yến hội
kiểu này, sau khi đi vào đại sảnh liền tự mình đi tới chỗ ít người, tùy
tiện lấy một vài món ăn. Từ Thiếu Bạch kính xong một vòng rượu,
khóe mắt phát hiện ra hắn, lập tức kiếm cớ thoát thân, bước nhanh
tới trước mặt Từ Thiếu Khiêm, cười nói: “Anh hai, anh đến rồi.”
“Ừ.” Nhìn cậu em họ đã cao ngang ngửa mình, sắc mặt luôn
luôn lãnh đạm của Từ Thiếu Khiêm cũng không khỏi giảm bớt, vỗ
vỗ vai cậu ta nói: “Thiếu Bạch, sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn.” Từ Thiếu Bạch dừng một chút, lại nói, “Sao hôm
nay lại về muộn thế? Vốn là ba còn muốn để ba anh em mình cùng
nhau cắt bánh ngọt, kết quả anh không đến đúng giờ, em đành phải
tự mình cắt trước.”