với kẻ đã lấy giá cao mua đi sợi dây chuyền trên buổi đấu giá của
phỉ thúy thế gia kia... là cùng một người.”
“Ồ?” Từ Tử Chính nhíu mày, “Là ai?”
“... Từ Thiếu Khiêm.”
Tĩnh lặng khiến người ta nghẹt thở kéo dài một lúc lâu,
trong không khí tựa hồ chỉ còn dư lại âm thanh tích tắc di chuyển
của kim đồng hồ.
Từ Tử Chính không trả lời, mà là tiếp tục hít một hơi khói,
rồi chậm rãi nhả ra, cho đến khi điếu xuống đã gần cháy hết, hắn
mới ngồi dậy, nhẹ nhàng dí tàn thuốc vào trong cái gạt tàn bên tay,
nhàn nhạt nói: “Không tệ. Đứa cháu của ta đây, luôn vào thời điểm
mấu chốt, cho ta một phần kinh hỉ hết ý.”
Phần kinh hỉ đầu tiên, là vào hai năm trước.
Lễ giáng sinh hai năm trước, Từ Tử Chính giới thiệu đứa
con gái Dương Nhã Vi của Dương gia cho Từ Thiếu Khiêm, muốn
giúp hắn tìm một người bạn gái thật tốt để qua lại một chút, Dương
gia cũng coi là danh gia vọng tộc nơi này, Dương Nhã Vi còn là một
cô gái dung mạo xuất chúng lại tri thư đạt lễ, Từ Tử Chính rất coi
trọng cô ấy, còn tưởng rằng Từ Thiếu Khiêm lần này cũng sẽ không
có ý kiến gì với cô.
Không ngờ rằng, Từ Thiếu Khiêm cư nhiên vô cùng tỉnh táo
cự tuyệt phần ý tốt này: “Tứ thúc, con sẽ không hẹn hò với cô ấy,
con đã có người con thích.”
Ồ