An Nham vừa nói, vừa tay chân nhanh nhẹn bấm một tin nhắn cầu
cứu SOS, nhanh chóng gửi cho Từ Thiếu Khiêm.
Đúng lúc này, Chu Bích Trân đột nhiên đẩy cửa đi vào, An
Nham vội vàng nhét lại điện thoại vào túi, đứng dậy rót một tách cà
phê nóng, trưng lên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, rất chân chó chạy
đến trước mặt Chu Bích Trân, cười híp mắt nói: “Mẹ à, mẹ về rồi a,
máy bay đường dài cực khổ, nào nào, con pha cho mẹ một ly cà phê,
nhân lúc đang nóng uống ngay đi, nâng cao tình thần…”
Chu Bích Trân sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn một cái, nhận lấy
cà phê hắn bưng tới, xoay người ngồi xuống trước bàn làm việc
uống một hớp, sau đó ngẩng đầu nhìn An Nham, nói: “Ngồi đi,
đừng đứng.”
Biểu tình của mẹ thật là bình tĩnh đến quá đáng, không khác
gì lặng yên trước cơn bão.
An Nham cúi đầu: “Muốn mắng thì cứ mắng luôn đi, mẹ
trên đường đi chắc chắn là nhịn một bọc tức…”
Thấy An Nham hiếm khi ngoan ngoãn cúi thấp đầu, Chu
Bích Trân vừa bất dắc dĩ, đồng thời lại đột nhiên có chút đau lòng,
không nhịn được một hơi thở dài dưới đáy lòng, nói: “Ông nội con
hẳn đã giáo huấn con rồi, mẹ vội vã chạy về, cũng không phải để
chửi mắng con một trận… Được rồi, ngồi xuống nói chuyện, mẹ có
chuyện nghiêm túc muốn nói với con.”
An Nham lập tức tràn ngập sung sướng, ngồi xuống hỏi:
“Chuyện nghiêm túc gì ạ?”