“......” Hứa Khả liếc mắt, “Anh không vào hát K à?”
“Không được. Anh toàn hát lệch điệu, rất khó nghe.”
“Không thể nào? Anh hồi trước không phải là giành được
giải nhì cuộc thi ca hát sao?”
An Nham sửng sốt một chút, “Làm sao em biết?”
Hứa Khả trừng mắt nhìn: “Em cũng tốt nghiệp trường nghề
Tây Lâm, coi như, anh là niên trưởng của em.”
“Thế à?” An Nham kinh ngạc nói, “Thật là trùng hợp, trước
nay trong giới giải trí, em là đồng học đầu tiên anh gặp.”
“Biết làm sao được, trường của chúng ta vốn vô danh, người
tốt nghiệp từ trong đó, anh coi như là một trong những người tốt
nhất. Anh không biết chứ, trong trường học có rất nhiều người siêu
cấp bội phục anh, bạn cùng phòng hồi đại học của em, tất cả đều là
fans của anh.”
An Nham sờ sờ mũi, “Không khoa trương như vậy chứ?”
“Một chút cũng không khoa trương.” Hứa Khả cười hì hì
nói, “Thật ra thì em cũng là fans của anh, thần tượng mau tới ký tên
một cái đi.” Vừa nói vừa chìa tay áo ra.
An Nham rất không khách khí lấy ngón tay vạch vạch mấy
cái lên tay áo cô, cười nói: “Đúng rồi, tiểu sư muội, hiệu trưởng già
kia của chúng ta còn chưa về hưu đúng không?”