“Vâng, một hàng râu rồi còn đứng trên bục giảng bài, mỗi
lần nói chuyện đều phải nói nửa giờ...”
Hai người bắt đầu trò chuyện về thời đại học, càng nói càng
vui vẻ, không chút nào chú ý tới, ánh mắt của nam nhân phía sau đã
lạnh đến cực điểm.
Từ Thiếu Khiêm một mực có dự cảm không tốt lắm, trong
giây phút Hứa Khả xuất hiện kia, hắn liền cảm giác được cô gái này
có lẽ sẽ hấp dẫn ánh mắt An Nham. Hắn và An Nham cùng nhau
lớn lên, hắn hiểu rất rõ An Nham, từ bé đến lớn, An Nham thích
nhất chính là loại nữ nhân hoạt bát đáng yêu như này, hết lần này tới
lần khác cô gái kia thế mà lại là bạn đại học đáng chết gì đó.
Thấy hai người càng trò chuyện càng vui vẻ, rất nhanh đã
trao đổi số điện thoại, ngón tay bên người Từ Thiếu Khiêm nhịn
không được hung hăng nắm chặt.
An Nham cho cô ta chính là dãy số điện thoại di động cá
nhân.
Hắn rất ít khi cho người khác số điện thoại cá nhân của
mình, trong giới giải trí không nhiều, phần lớn mọi chuyện đều là
liên lạc thông qua người quản lý, trừ phi là bạn rất thân mới lưu số
cá nhân. Nữ nhân tên Hứa Khả này, mới gặp mặt An Nham không
quá một ngày, đã lấy được số điện thoại cá nhân của An Nham, có
thể thấy được, ở trong lòng An Nham, cô ta đã không chỉ đơn giản là
bạn hợp tác.
An Nham coi cô ta là bằng hữu... thậm chí nhiều hơn.