“Thường Lâm, tửu lượng của An Nham anh biết rồi đấy, hôm nay
còn có cả nữ sinh, đừng chơi quá muộn gây ra tiếng xấu gì đó, trước
mười một giờ phải đưa cậu ấy về nhà.”
Thường Lâm nghiêm túc gật đâu một cái: “Tôi biết.”
Từ Thiếu Khiêm nhìn An Nham một cái, xoay người rời
khỏi quán rượu. An Nham đang trò chuyện đến nhập tâm với Hứa
Khả, thậm chí hoàn toàn còn không phát hiện được Từ Thiếu Khiêm
đã đi.
***
Sau khi trở lại tiểu khu Nguyệt Hồ, Từ Thiếu Khiêm đi tắm
nước lạnh để mình tỉnh táo lại, sau đó đi vào phòng khách, ngồi trên
ghế salon nhìn đồng hồ trên tường. trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ,
chỉ có âm thanh tích tắc của đồng hồ, đã 11 giờ, An Nham vẫn chưa
về, điện thoại cũng trong trạng thái không người nghe máy.
Từ Thiếu Khiêm cứ như vậy lặng lẽ chờ đợi, cũng không
biết đợi bao lâu, ngoài cửa sổ đột nhiên xẹt qua một luồng ánh sáng
của đèn xe, kim đồng hồ đã chỉ hướng 12 giờ, Từ Thiếu Khiêm đi tới
ban công kéo rèm cửa sổ ra, quả nhiên An Nham cách vách đã trở
về, hình như lại uống say, lảo đà lảo đảo được người quản lý đỡ lấy
đưa vào nhà.
Sau khi chờ người quản lý đi rồi, Từ Thiếu Khiêm lúc này
mới trầm mặt, đến căn nhà cách vách của An Nham gõ cửa.
An Nham đã say lắm rồi, lảo đảo lắc lư đi từ trong phòng
ngủ ra, mở cửa, mơ hồ hỏi: “Thường Lâm... còn có chuyện gì a...”