Từ Thiếu Khiêm cau mày nói: “Tại sao trễ như vậy mới về?”
An Nham bấy giờ mới phát hiện đứng trước mặt mình cũng
không phải Thường Lâm, Thường Lâm vóc dáng thấp bé, nam nhân
trước mắt lại cao hơn mình mấy centimet, chẳng biết tại sao, dáng vẻ
lạnh lùng của nam nhân lại làm người ta có một loại áp bách kỳ
quái, An Nham híp mắt nhìn kỹ nửa ngày, lúc này mới phân biệt
được trước mặt là Từ Thiếu Khiêm, có chút nghi ngờ hỏi: “Hửm?
Thiếu Khiêm... sao cậu lại đến đây?”
Từ Thiếu Khiêm trực tiếp vòng qua hắn đi vào trong nhà,
cạch một tiếng đóng cửa lại, đem An Nham đè lên trên tường.
“Tại sao trễ như thế mới về? Quên thân phận mình là gì rồi?
Cùng nữ diễn viên vừa mới gặp mặt vào quán uống rượu, uống say
như chết, nếu bị phóng viên bắt gặp thì cậu định thế nào?!”
Từ Thiếu Khiêm nghiêm nghị trách cứ làm cho An Nham
nhất thời có chút ngây ngốc.
Bị mạnh mẽ đè vào trên tường, đại não vốn có chút say lại
càng thêm hỗn loạn, An Nham chỉ có thể miễn cưỡng bắt mình giữ
vững một tia lý trí, mơ mơ màng màng giải thích: “Đừng lo... không
quan trọng... Có tài xế tới đón tôi mà... sẽ không bị phóng viên bắt
gặp đâu... Tôi hôm nay đặc biệt, đặc biệt cao hứng, hiếm khi gặp
được một người bạn học... Hứa Khả... lại là tiểu sư muội của tôi...”
Cái tên được nói ra giữa lúc này, không thể nghi ngờ đã
chạm đến nghịch lân của Từ Thiếu Khiêm.
Hứa Khả, nữ sinh mới chỉ gặp có một lần, An Nham cho dù
uống say, lại vẫn nhớ rõ tên của cô ta?!