Từ Thiếu Khiêm lạnh mặt hỏi: “Tiểu sư muội? Cậu không
phải là thích cô ta đó chứ?”
An Nham suy nghĩ một chút, cười nói: “Tôi đối với cô ấy là
có chút... ừm, cảm giác vừa gặp đã yêu.”
Vừa, gặp, đã, yêu.
Không có gì, so với bốn chữ này có lực sát thương hơn.
Đáy lòng Từ Thiếu Khiêm, tựa như bị bốn chữ này hung
hăng đâm vào.
Nhiều năm như vậy, hắn một mực bồi bên người An Nham,
một mực nhẫn nại, một mực chờ đợi, thái độ của An Nham đối với
hắn cũng một mực đang dần chuyển biến tốt đẹp, hắn còn tưởng
rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, lòng thành cùng cực, vàng đá cũng
tan, một ngày nào đó, An Nham sẽ vì sự che chở của hắn mà cảm
động, sẽ ở lại bên cạnh hắn, vĩnh viễn không rời.
Thời điểm An Nham chuyển tới tiểu khu Nguyệt Hồ, hắn
thậm chí còn cho là, mình và An Nham cũng sắp thành công rồi.
Lại không ngờ rằng, đột nhiên lòi ra một cái bạn đại học gì
đó, không An Nham không sao hiểu nổi dời đi lực chú ý!
Tình cảm vốn là chuyện đôi bên tự nguyện, Từ Thiếu Khiêm
cho tới nay chưa từng muốn cưỡng bách An Nham, nhưng mà, đó là
vì trước kia An Nham không chạm đến nghịch lân của hắn! Hắn có
thể nhịn An Nham cả ngày cùng các nữ minh tinh khác nhau hẹn hò