Trầm mặc kéo dài hồi lâu, lâu đến nỗi không khí cơ hồ
muốn ngưng đọng lại.
An Nham bị Từ Thiếu Khiêm lật người áp đảo trên ghế
salon, trước mắt một trận thiên toàn địa chuyển, đại não vốn mơ hồ
càng thêm hoàn toàn hỗn loạn, cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ của
nam nhân đang chặn trên người mình, An Nham có chút khó hiểu
hỏi: “Thiếu Khiêm... Cậu rốt cuộc đang... nói gì?”
Từ Thiếu Khiêm trực tiếp dùng nụ hôn nồng nhiệt trả lời
hắn.
Trong miệng An Nham còn lưu lại vị rượu vang nhàn nhạt,
Từ Thiếu Khiêm đem đầu lưỡi lùa vào trong miệng hắn, điên cuồng
liếm khắp khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi lộn xộn của hắn. An
Nham trong cơn mơ màng, chỉ cảm thấy trong cổ họng tràn đầy mùi
vị xa lạ, đầu lưỡi từng đợt tê dại, muốn nói chuyện, lại chỉ có thể
phát ra những âm thanh đứt quãng vỡ vụn.
“Ưm... Thiếu... Thiếu Khiêm... cậu... làm gì... Ưm...” An
Nham dùng sức đẩy Từ Thiếu Khiêm, lại phát hiện nam nhân đè
trên người mình đặc biệt nặng nề, thế nào cũng không đẩy được.
Mặt An Nham bị kiềm nén đến đỏ bừng, mãi đến lúc cơ hồ
hít thở không thông, Từ Thiếu Khiêm mới buông hắn ra, dán lên môi
của hắn, thấp giọng gằn từng chữ: “An Nham, cậu có biết thích là gì
không?”
“Tôi đối với cậu mới là.”
“Tôi đối với cậu mới thật sự là thích.”