Mỗi một chữ, cơ hồ đều là nghiến răng nghiến lợi thốt ra.
Tình cảm bao nhiêu năm, một mực ép xuống đáy lòng, ép
tới nỗi gần như gỉ sắt, nấm mốc luôn rồi.
Bởi vì lo sợ hắn ghét mà không dám nói ra miệng, bởi vì
thích hắn, bởi vì quý trọng hắn, bởi vì tôn trọng hắn, cho nên mới
một mực yên lặng hy sinh vì hắn. Đã nhiều năm như vậy, trước sau
vẫn đều cam tâm tình nguyện, không oán trách không hối hận mà
canh giữ bên cạnh hắn, còn tưởng rằng, một ngày nào đó, bảo vệ cố
chấp như vậy sẽ khiến hắn quay đầu, sẽ khiến hắn cảm động...
Nhưng kết quả thì sao?
—— Kết quả chính là hắn đối với một nữ sinh khác vừa gặp
đã yêu?
—— Kết quả chính là hắn vừa thấy mỹ nữ đã đem cái “hảo
huynh đệ” này ném ra sau đầu?
Kết quả như thế, Từ Thiếu Khiêm không cần!
Sớm biết như thế, tốt nghiệp trung học năm ấy, khi phát
hiện ra tâm ý của mình, đáng lẽ ra nên không chút do dự tỏ tình với
hắn, dùng hết thảy thủ đoạn ép hắn ở bên mình! Dù cho đổi lấy là
hắn khinh bỉ cùng căm hận, so ra cũng tốt hơn bỏ qua không chút
nào quan tâm!
Đúng vậy, bỏ qua! Ở trong lòng An Nham, Từ Thiếu Khiêm
chính là tồn tại tùy thời đều có thể bỏ qua!