bao, phía dưới cái ly đè một mảnh giấy, trên đó viết một câu đơn
giản –
“Nhớ ăn hết bữa sáng, có việc đi trước, gặp lại sau. Từ Thiếu
Khiêm”
Một hàng chữ viết rất mạnh mẽ hữu lực, nhất là đoạn cuối,
Từ Thiếu Khiêm, tựa như thông qua ba chữ trên giấy này, có thể
thấy được cá tính người viết chữ này có bao nhiêu bá đạo!
An Nham nhớ tới cảnh tượng bị hắn mạnh mẽ mớm cơm,
sắc mặt thoạt trắng, giận đến trực tiếp vò nát mảnh giấy kia thành
một cục ném vào thùng rác, nhìn sữa tươi cùng trứng chiên trên bàn,
một chút muốn ăn cũng không có, nghĩ đến công việc cả ngày hôm
nay nhất định sẽ rất khổ cực, An Nham không thể làm gì khác ngoài
miễn cưỡng đem thức ăn trên bàn lên bỏ vào trong miệng.
***
Tám giờ sáng, người đại diện quả nhiên cùng tài xế lái xe
riêng tới đón hắn, An Nham sợ bị người đại diện mắng, vừa nhìn
thấy Thường Lâm liền chạy qua hữu hảo ôm anh một cái, cười mị mị
nói: “Tiểu Lâm, mấy ngày nay khổ cực anh rồi, xui quá điện thoại
của tôi bị hỏng, buổi tối tôi mời anh đi ăn.”
Đối diện với dáng điệu nịnh nọt gần như muốn dựng đuôi
lên vẫy của An Nham, Thường Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ trợn mắt
một cái, “Được rồi được rồi, cũng không làm trễ nải chuyện lớn gì,
mau lên xe đi.”
Ở trên xe, Thường Lâm cẩn thận nói qua lịch trình cho An
Nham một lần, công việc hôm nay rất đơn giản, chỉ là đổi mấy bộ