Mọi người dĩ nhiên là hết sức vui mừng, một đám người ríu
ra ríu rít đến nhà hàng dùng bữa, có An Nham chi tiền, tất cả mọi
người đều không khách khí gọi một bàn toàn món ngon.
Đang ăn đến hưng phấn, điện thoại di động đột nhiên sáng
lên, vừa nhìn đã thấy lại là Từ Thiếu Khiêm điện tới. Nếu không
phải người đại diện phụ tá tất cả đều đang ở bên cạnh, An Nham cơ
hồ trong cơn tức giận sẽ trực tiếp quăng di động đi.
Từ Thiếu Khiêm cái tên này, đối với An Nham mà nói, tựa
như đang cố ý cười nhạo hắn ngu xuẩn. Thấy ba chữ này, vết
thương nơi nào đó sau lưng còn chưa khỏi hẳn liền không ngừng
đau nhói từng đợt.
Không chút do dự từ chối không tiếp điện thoại, Từ Thiếu
Khiêm lại gọi tới. Từ chối không tiếp lần nữa, hắn cư nhiên ngoan cố
tiếp tục gọi.
An Nham dứt khoát trực tiếp tắt điện thoại.
Sau đó, di động của Thường Lâm vang lên.
Thường Lâm a lô một tiếng, ngay sau đó liền đưa điện thoại
vào tay An Nham, cười nói: “An Nham, điện thoại của cậu, Từ Thiếu
Khiêm tìm cậu có việc.”
“…” Từ Thiếu Khiêm, coi như cậu lợi hại!
An Nham sắc mặt khó coi nhận lấy điện thoại di động trong
tay Thường Lâm, đi ra ngoài cửa, cau mày nói: “Việc gì?”