Thì ra Tứ thúc bệnh đã lâu.
Chẳng trách chú ấy nhắc đi nhắc lại mình rút khỏi giới giải
trí tiếp nhận việc buôn bán của Từ gia, chẳng trách trong hai năm
qua chú ấy vẫn luôn chạy ra nước ngoài, thì là chú ấy ở đây khám
bệnh. Để người nhà không phải lo lắng, chú cho tới bây giờ chưa
từng nói mình bị bệnh, cho tới hiện tại, khi bệnh tình đã nghiêm
trọng đến nhất định phải giải phẫu trị liệu cần người thân ký tên,
chú mới bình tĩnh một cú điện thoại gọi Từ Thiếu Khiêm đến đây.
Lúc nhận điện thoại quốc tế đường dài bệnh viện gọi tới, Từ
Thiếu Khiêm thậm chí còn không dám tin.
Trong mắt hắn, tứ thúc vẫn luôn là nam nhân mạnh nhẽ như
thế, giống như hết thảy khó khăn không bao giờ đánh gục được chú.
Nam nhân lạnh lùng cao ngạo, cá tính cường ngạnh, dùng thủ đoạn
sắt đá giải quyết mọi chuyện, vì Từ gia chống một mảnh trời kia.
Nam nhân đã tỉ mỉ nuôi lớn Từ Thiếu Khiêm, cho hắn hết thảy cũng
một mực dạy dỗ hắn đó, giờ phút này đang ngủ say trong phòng
bệnh, trên người gắn đấy những thứ dụng cụ giám hộ, chờ đợi kế
tiếp… không biết là một cuộc phẫu thuật thành công hay thất bại.
Nếu như phẫu thuật thất bại, hắn có lẽ sẽ không tỉnh lại nữa.
Vào giờ khắc này, Từ Thiếu Khiêm cơ hồ là theo bản năng
gọi điện cho An Nham. Đại khái, người đang trong thời điểm khó
khăn nhất, nhớ tới đầu tiên, muốn gọi điện thoại đầu tiên, chính là
người hắn cực kỳ nhớ nhung từ tận đáy lòng. Dù là chỉ nghe một
chút thanh âm của An Nham cũng tốt rồi, cứ như nghe được thanh
âm của cậu ấy, mình sẽ có nhiều năng lực hơn để đối mặt với hết
thảy,