Từ Thiếu Khiêm bên đầu kia điện thoại trầm mặc một chút,
mới thanh âm khàn khàn thấp giọng nói: “An Nham, tôi đang ở
Paris, trong nhà xảy ra chút chuyện, tạm thời không đi được, có thể
tháng sau mới có thể về nước.”
An Nham trầm mặc.
Từ Thiếu Khiêm dùng lại một chút, nói tiếp: “Tứ thúc tôi bị
bệnh, cần tôi ở đây chăm sóc.”
“À.” An Nham nói, “Không còn việc gì khác thì tôi cúp máy
trước.”
Điện thoại cứ thế bị ngắt máy, hắn thậm chí còn không hỏi
Tứ thúc cậu bị bệnh gì, tình huống bây giờ có nghiêm trọng lắm
không.
Hắn chẳng qua là không nhịn được nữa, trực tiếp cúp máy.
Nghe tiếng máy tút tút bên tai, Từ Thiếu Khiêm trầm mặc rất lâu, rốt
cục cười một cái tự giễu, hướng về phía di động đã sớm bị ngắt, thấp
giọng nói: “… Tôi… rất nhớ cậu…”
***
Lời của bác sĩ từng chữ vọng lại bên tai khiến cho đầu óc
luôn luôn tỉnh táo của Từ Thiếu Khiêm thậm chí trong nháy mắt
trống rỗng —— bệnh tình Tứ thúc anh không cho phép do dự nữa,
nhất định phải sớm sắp xếp để phẫu thuật, khối u vừa đúng ở vùng
cạnh não, phẫu thuật độ nguy hiểm rất cao, anh phải chuẩn bị tư
tưởng cho tốt để đối mặt với tình huống xấu nhất.