lắng, tâm phúc chú bồi dưỡng mấy năm nay cũng sẽ tiếp tục ủng hộ
gì cháu.”
“Tứ thúc, người sẽ không có việc gì.”
Âm thanh của Từ Thiếu Khiêm bởi vì mỏi mệt mà lộ vẻ
khàn khàn, cảnh tượng tựa như giao phó di ngôn này khiến trong
lòng hắn vô cùng khó chịu. Hắn từ nhỏ đã không còn cha mẹ, là tứ
thúc một tay nuôi hắn lớn, đối với hắn mà nói, tứ thúc chính là tồn
tại không khác gì cha ruột.
Từ Tử Chính thấp giọng nói: “Ca phẫu thuật ngày mai, nếu
như chú không thể tỉnh lại, cháu biết phải làm gì rồi chứ?”
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc chốc lát mới nói: “Cháu biết.”
Từ Tử Chính gật gật đầu, “Chú tin cháu cho tới bây giờ cũng
sẽ không để chú thất vọng.”
Đúng lúc này, Từ Thiếu Bạch đột nhiên đẩy cửa vào, sắc mặt
thiếu niên tái nhợt như tờ giấy, ngón tay cũng đang hơi hơi phát
run, nhào đến mép giường Từ Tử Chính, nghẹn ngào nói: “Ba ơi! Ba
sao rồi?”
Từ Tử Chính đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Từ Thiếu Bạch
đang nằm bên cạnh, thấp giọng nói: “Không cần lo lắng, ngày mai
làm xong phẫu thuật là ổn rồi. Ba muốn nghỉ ngơi, các con cũng trở
về đi.”
Từ Thiếu Bạch nhìn cha mình một cái, lại quay đầu lại nhìn
về phía Từ Thiếu Khiêm, “Anh…”