Từ Thiếu Khiêm trầm mặc hồi lâu, lúc này mới do dự vươn
tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của em trai, thấp giọng nói:
“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, về ngủ một giấc thật ngon,
ngày mai sẽ không có chuyện gì đâu.”
Dưới sự kiên trì trấn an của Từ Thiếu Khiêm, Từ Thiếu Bạch
cuối cùng cũng bình tĩnh lại, gật đầu một cái, xoay người trở về
phòng mình.
Từ Thiếu Khiêm đối với cậu em họ này thật ra cũng không
hiểu biết rõ lắm. Nhất là sau khi Từ Thiếu Bạch ra nước ngoài, giữa
anh em mỗi năm hiếm có dịp gặp mặt, trong ấn tượng của hắn, Từ
Thiếu Bạch vẫn là một đứa trẻ thể nhược nhiều bệnh, tính tình cô
độc, làm người đau lòng.
Nhìn bóng lưng xoay người rời đi của Từ Thiếu Bạch, trong
lòng Từ Thiếu Khiêm cứ cảm thấy kì quái – cá tính đứa em trai này
nhu mềm như vậy, tựa như con thú nhỏ được nuôi trong lồng không
chịu nổi một chút đả kích, rất khó tưởng tượng được, hắn cư nhiên
lại là con trai Từ Tử Chính.
***
Chiều hôm sau, Tiếu Nhượng cũng từ trong nước chạy tới,
thấy Từ Thiếu Khiêm liền nói: “Cữu cữu chú ấy thế nào rồi?”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Đang chuẩn bị phẫu thuật.”
Tiếu Nhượng gật đầu một cái mới cùng Từ Thiếu Khiêm đi
tới phòng phẫu thuật.