trong cơ thể bệnh nhân, anh trước kia có từng bị bệnh truyền nhiễm
gì không?”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Thân thể tôi rất khoẻ mạnh, hằng năm
đều làm kiểm tra định kỳ, trước đây cũng từng hiến máu, không có
vấn đề gì.”
“Vậy thì tốt.” Bác sĩ gật đầu một cái, mang máu đã rút xong
xoay người đi ra ngoài, “Tôi bây giờ đi làm xét nghiệm máu đối
xứng, nếu không có vấn đề gì sẽ lập tức tiếp máu cho cha anh.”
Bác sĩ đại khái là trong lúc vội vàng nên hiểu nhầm, cho là
Từ Tử Chính là cha Từ Thiếu Khiêm.
Câu nói vô tình “cha anh” này lại khiến trong lòng Từ Thiếu
Khiêm sinh ra cảm giác kỳ quái. Cha? Từ này đối với hắn mà nói là
hoàn toàn xa lạ, cha của hắn đã sớm chết rồi. Khi còn bé cũng từng
len lén hy vọng xa vời, nếu như Tứ thúc là ba mình thì tốt, nhìn Tứ
thúc ôm Thiếu Bạch thể nhược nhiều bệnh dỗ cậu ăn cơm, trong
lòng Từ Thiếu Khiêm cũng có chút hâm mộ.
Nếu như nhớ không nhầm, Thiếu Bạch khi còn bé thân thể
không tốt, bởi vì thiếu máu mà thường xuyên phải đến bệnh viện
làm trị liệu tiếp máu, nhóm máu hình như không phải kiểu hình AB?
Là nhóm máu gì nhỉ?
Suy nghĩ Từ Thiếu Khiêm có chút hỗn loạn, đi ra hành lang
ngồi xuống, nhẹ nhàng nhíu mày.
Từ Thiếu Bạch đi đến bên cạnh hắn, cầm tay hắn quan tâm
hỏi: “Anh à anh không sao chứ? Sắc mặt của anh rất khó coi.”