Từ Thiếu Khiêm lắc đầu nói: “Không sao.”
Lại một lát sau, cửa phòng phẫu thuật mới một lần nữa bị
mở ra, Từ Tử Chính đang trong trạng thái hôn mê được đẩy ra
ngoài, trên đầu quấn một lớp băng gạc thật dày. Bác sĩ chính nói đơn
giản với người nhà đang đợi: “Bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật
bị vỡ động mạch chủ, chúng tôi khẩn cấp tiến hành cấp cứu, hiện tại
đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là không biết khi nào
mới có thể hoàn toàn tỉnh lại.”
Từ Thiếu Bạch ngẩng đầu nói: “Không biết lúc nào mới có
thể tỉnh lại? Ý của ông là ba có thể sẽ mãi không tỉnh dậy… thậm chí
biến thành người thực vật sao?”
Bác sĩ trầm mặc một chút, gật đầu một cái nói: “Có khả năng
như vậy.”
“Tại sao lại có thể như vậy!” Từ Thiếu Bạch đột nhiên đứng
bật dậy, giống như tiểu dã thú bị thương trở nên mù quáng, chạy
đến mép giường Từ Tử Chính, nắm tay ông thật chặt nói: “Ba, con là
Thiếu Bạch, có nghe thấy không? Ba!”
Thanh âm hơi hơi phát run của thiếu niên lộ ra một loại
tuyệt vọng đến cuồng loạn, không khí trong dãy hành lang cũng bị
cậu ta ảnh hưởng, sinh ra một loại cảm giác áp bách khiến người hít
thở không thông. Tâm tình mọi người nặng nề yên lặng rất lâu, cuối
cùng vẫn là Từ Thiếu Khiêm không nhịn được, đi lên phía trước nhẹ
nhàng kéo Từ Thiếu Bạch ra, thấp giọng nói: “Thiếu Bạch, đưa Tứ
thúc trở về phòng bệnh đã rồi nói.”
Sau một trận hỗn loạn, Từ Tử Chính cuối cùng cũng được
đưa tới phòng bệnh VIP. Huyết áp nhịp tim của hắn hết thảy đều