Tiếu Nhượng gật đầu một cái, cùng Từ Thiếu Khiêm xoay
người ra cửa.
Hai người cùng nhau dọc theo hành lang bệnh viên đi về
phía trước, luc snày đã là đem khuya, hnàh lang bệnh viện một
mảnh trống trai, tĩnh lặng cơ hồ có thể nghe được tiéng hô hấp của
nhau.
Đi thẳng đến cuối hành lang, Tiêu snHượng mới dừng bước,
quay đầu hỏi: “Chuyện gì?”
Từ Thiếu Khiêm sắp xếp lại suy nghĩ lộn xộn, tận lực bình
tĩnh nói: “Thiếu Bạch khi còn bé vẫn luôn thiếu máu, mỗi tháng đều
phải định kì đến bệnh viện tiếp máu. Tôi nhớ có khoảng thời gian Tứ
thúc quá bận rộn không cách nào trông nom nó, nên tạm thời đưa nó
đến nhà cậu, cậu và bác từng rất nhiều lần đưa nó đến bệnh viện….
Có còn nhớ nó là nhóm máu gì không?”
Tiếu Nhượng gần như không chút do dự đáp: “Nhớ, là
nhóm O.”
Từ Thiếu Khiêm nhíu mày một cái, sau một lúc trầm măc
kéo dài, mới nói: “Tứ thúc là nhóm AB.”
Tiếu Nhượng gật đầu một cái, thấp giọng nói: “Máu con
người căn vứ vào các đặc tính kháng nguyên trên các tế bào hồng
cầu được chia ra làm bốn loại, chỉ có kháng nguyên A và nhóm máu
A, chỉ có kháng nguyên B là nhóm máu B, đồng thời có cả kháng
nguyên A, B thì là nhóm máu AB, mà không có cả hai, thì là nhóm
máu O.”