Sau khi hai người kết thúc cuộc nói chuyện trở lại phòng
bệnh, Từ Thiếu Bạch đã tỉnh dậy.
Thiếu niên dụi mắt ngồi dậy trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt
dưới ánh đèn chiếu xuống càng lộ rõ vẻ suy yếu. Cậu ta đi tới trước
mặt Từ Thiếu Khiêm, hơi cười cười nói: “Anh, các anh trở lại rồi.”
Nhìn tin tưởng và ỷ lại rõ ràng đối với huynh trưởng trong
mắt thiếu niên, Từ Thiếu Khiêm đột nhiên không biết nên đối mặt
với cậu em trai này như thế nào. Nếu như đoán không nhầm, Thiếu
Bạch căn bản cũng không phải con trai tứ thúc, vậy thì, cậu ta lại là
từ đâu ra? Cha mẹ cậu ta là ai? Trường tai ương của Từ gia năm đó
trong truyền thuyết, có thể nào cũng liên quan đến chuyện này hay
không?
Chương 28
Từ Tử Chính vẫn chưa tỉnh lại, hô hấp và nhịp tim của hắn
cũng rất bình thường, chỉ là ý thức vẫn trong trạng thái hôn mê,
trông qua không khác gì đang ngủ thiếp đi. Chờ bệnh tình của hắn
rốt cuộc ổn định, Từ Thiếu Khiêm lúc này mới đưa hắn về nước, sắp
xếp hắn vào một bệnh viện tư nhân có điều kiện tốt tiếp tục quan sát
trị liệu.
Giờ đã là trung tuần tháng hai, thời gian lạnh nhất của mùa
đông giá rét vừa mới qua, lớp tuyết thật dày đọng lại trên đường
phố đã sớm tan đi, trong không khí lưu lại hơi lạnh đặc trưng của
những ngày cuối đông. Tứ Thiếu Khiêm lấy mẫu tóc của bốn người
trong Từ gia đưa đến trung tâm pháp y của Tiếu Nhượng, để Tiếu
Nhiệm đích thân giám định, còn mình kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài.
Quá trình chờ đợi, là một loại đau khổ không thể nghi ngờ.