cha, cũng đã sớm quen với xưng hô “tứ thúc” này, đã quen tràn đầy
cảm kích và kính trọng đối với Từ Tử Chính đã nuôi lớn mình.
Vậy mà hôm nay, sự thật buồn cười lại trần trụi bày ra trước
mặt —— Người mà hắn gọi là tứ thúc suốt hơn hai mươi năm kia,
cư nhiên chính là cha ruột hắn?! Hắn căn bản không phải cô nhi
không cha không mẹ gì, càng không phải là đứa cháu mà tứ thúc
được người nhờ vả nhận nuôi, thì ra hắn vẫn luôn lớn lên bên cạnh
cha ruột mình?!
Chuyện này rốt chuộc có bao nhiêu người biết? Từ Thử
Chính lại vì sao phải có tình giấu giếm?
Thời thơ ấu khi Từ Thiếu Khiêm bởi vì cha mẹ qua đời mà
thương tâm khổ sở, khi mỗi lần nhìn thấy bạn học khác bạn học khác
đều có cha mẹ chơi cùng còn mình cũng chỉ có một người chú mà
khó chịu... Từ Tử Chính chú ấy làm sao có thể nhẫn tâm... Chú ấy
làm sao có thể mặt bình tĩnh để Từ Thiếu Khiêm còn tấm bé gọi chú
là... tứ thúc?
Nhìn mấy chữ đơn giản “quan hệ cha con tương xứng” thật
to trên kết quả xét nghiệm kia, Từ Thiếu Khiêm chỉ cảm thấy ngực
từng đợt từng đợt nhói đau. Hắn hoàn toàn không ngờ được, người
thân mà hắn tôn kính nhất, cư nhiên vẫn luôn gạt hắn!
Thấy Từ Thiếu Khiêm sắc mặt khó coi, Tiếu Nhượng không
nhịn được đi tới, vỗ nhẹ lên vai Từ Thiếu Khiêm, “Thiếu Khiêm,
tiếp theo cậu định thế nào?”
Từ Thiếu Khiêm hít sau một cái, bắt mình nhanh chóng tỉnh
táo lại, từ trên ghế salon đứng lên, thấp giọng nói: “Chú ấy bây giờ
còn hôn mê chưa tỉnh, tôi cũng không có cách nào tìm chú ấy xác