nhận. Muốn biết chân tướng năm đó, xem ra không thể làm gì khác
hơn là đến nhà cậu một chuyến.”
Tiếu Nhượng hỏi: “Cậu muốn tìm mẹ tôi hỏi sự thật?”
Từ Thiếu Khiêm gật đầu một cái, “Bác chắc biết hai mươi
năm trước từng xảy ra cái gì.”
Tiếu Nhượng suy nghĩ một chút rồi nói: “Được, tôi vừa lúc
tan tầm, cùng đi với cậu luôn.”
***
Khi hai người về đến nhà, Từ Gia Huệ đang ở trong thư
phòng đọc sách, Tiếu Nhượng gõ mở cửa phòng bà, nói: “Mẹ à,
Thiếu Khiêm có chuyện muốn hỏi mẹ.”
Từ Gia Huệ kinh ngạc ngẩng đầu lên nói: “Thiếu Khiêm?
Sao cháu lại tới đây?”
Từ Thiếu Khiêm đi vào trong phòng, không hề vòng vo, trực
tiếp đưa kết quả xét nghiệm con ruột tới trước mặt bà, thấp giọng
nói: “Bác, Thiếu Bạch cũng không phải là con trai tứ thúc, cháu mới
là con ruột, chuyện này bác có biết không?”
Từ Gia Huệ trước mặt đã từng là Cảnh sát trưởng cục cảnh
sát thành phố Tây Lâm, cảnh sát thành phố Tây Lâm dưới sự lãnh
đạo của bà trong suốt nhiều năm nắm giữ toàn bộ trị an của thành
phố, bảo vệ an toàn cho tất cả người dân trong thành phố. Hôm nay
bà mặc dù đã về hưu, nhưng tên người bà vẫn giữ lại khí chất kiên
nghị của một người cảnh sát.